T6, 01 / 2020 11:15 sáng | htpt

Hơn 20 năm từ khi trở thành một TP trực thuộc Trung ương, dù có những “bước hụt”, đôi lúc làm chùn chân giới doanh nghiệp, doanh nhân nhưng Đà Nẵng vẫn là TP đáng sống, đáng để đầu tư, đáng để giới doanh nhân “dừng chân” trong chiến lược kinh doanh của mình.

Còn nhớ, khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: “Thay vì sao chép, lặp lại vòng luẩn quẩn, Đà Nẵng phải tạo ra sự khác biệt, phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới”.

Vươn lên từ gian khó

Tôi người Đà Nẵng, lại gần sông Hàn nên không có gì là ngạc nhiên khi từ nhỏ, trong tôi đã luôn vang vọng câu ca khuyết danh xưa: “Ở bên ni Hàn, ngó qua bên tê Hà Thân nước xanh như tàu lá/ Ở bên tê Hà Thân, ngó qua bên ni Hàn thấy phố xá nghênh ngang…” mô tả cái cảnh đối lập cảnh quan hai bờ: Bờ đông sông Hàn là quận ba (quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) ngày ấy rất hoang sơ với nhà cửa chắp nối, dân cư rải rác chẳng khác chi một vùng quê nghèo. Trung tâm thành phố(quận Hải Châu), nhà cửa san sát, mọi người dân thường tập trung khu vực này mua bán, trao đổi công việc làm ăn với nhau, nhưng cũng chẳng mấynhộn nhịp.Khi ấy, sông Hàn vẫn còn khá hoang vắng, đơn sơ. Trên sông lúc đó chỉ có bóng dáng của những người làm nghề lái đò, người dân buôn bán trên ghe thuyền, những công trình tạm bợ.

Chùm ảnh sự vươn mình của Đà Nẵng

Và là một người dân Đà Nẵng khi ấy, có lẽ không ai là không một lần bước lên những chuyến phà ngang qua lại đôi bờ; không nhớ những khu nhà nhà chồ với những nóc nhà có cọc cắm sâu xuống lòng sông, không đường, không điện, không bệnh viện, không nước sạch, thậm chí người cũng không hộ khẩu; những con đường dốc đá gồ ghề, những căn nhà chồ hai bên bờ sông, những xóm mía, xóm củi, cái thành phố bé xíu xiu, đi chút thôi là hết, nghe đến Hòa Cường thôi là xa thăm thẳm, huống gì lên đến Hoàn Khánh, Liên Chiểu,... Phụ nữ ra đường với những bộ bà ba củ kỷ, quần thì ống cao ống thấp, còn thanh niên thì áo quần xộc xệt, thậm chí cởi cả áo mà đi ra đường, tối lại thì điện nhà có nhà không, có mỗi cái tivi mà cả xóm xếp hàng ngồi lại mà xem...

Ngày 01/01/1997, Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, đánh dấu một giai đoạn đầy triển vọng. Và từ đó, với sự dám nghĩ, dám làm; cho quyết tâm, khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ từ lãnh đạo tới mỗi người dân Thành phố, TP đã đầu tư nhiều dự án cải tạo đô thị, nâng cấp một số tuyến giao thông huyết mạch, chỉnh trang, cải thiện hạ tầng kỹ thuật cho các khu phố cũ. Không gian đô thị không ngừng được mở rộng, từ chỗ diện tích vùng nội ô chật hẹp đã mở rộng đến hàng chục nghìn ha, từ việc chỉ có 360 đường phố, thì hiện nay Đà Nẵng đã có hơn 2.000 con đường có tên đường, những vệt cát trắng ven biển trở thành đại lộ, khu nhà chồ trên sông Hàn được giải tỏa nhường chỗ cho những cây cầu hiện đại... Sự thay đổi thấy rõ từng ngày, trước đó ai từng ở Đà Nẵng sau một năm quay lại cũng phải dò hỏi đường bởi phố xa thay đổi từng ngày, khang trang hơn, to đẹp hơn,..

Hướng đến tương lai

Nhắc lại những câu chuyện cũ nói trên để thấy rằng để có được như ngày hôm qua, Đà Nẵng đã phải nỗ lực hết mình, vươn lên từ trong gian khó. Và việc phát triển nóng trong thời gian hơn 20 năm đã tạo nên một Đà Nẵng tươi mới, đầy sức sống nhưng bên cạnh đó cũng bộc lộ những hạn chế, dẫn đến một số sai lầm không đáng có khiến Đà Nẵng hơn hai năm gần đây phải chựng lại, gây hoang mang cho người dân, doanh nghiệp và cả viên chức của Thành phố đáng sống.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, người dân, công đồng doanh nghiệp  rất mong sau những gì không hay đã qua chính quyền và người dân Đà nẵng càng gắn chặt hơn, khai thác tối đa thế mạnh nơi đây đang có để cùng phát tiển mạnh mẽ hơn và luôn là thành phố dẫn đầu trong các chỉ số cạnh tranh, phát triển, lãnh đạo thành phố phát huy tối đa các chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân để Đà Nẵng luôn là một trong điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nhân mạnh dạn đề xuất đầu tư, chung tay xây dựng, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, không ngừng trao dồi kinh nghiệm.

Với tôi cái cảm giác đi đâu thì đi nhưng vừa về đến Đà nẵng là một cảm giác vô cùng thoải mái, nơi mà tôi cho là cảm giác an tâm như được ở trong lòng mẹ, tôi thường hay đùa với bạn bè khắp nơi là có được hộ khẩu ở Đà Nẵng cũng khó tương đương với các thành phố gọi là thiên đường của thế giới ví như Washington, Sydney, Tokyo... Vậy đó, tôi nghĩ cái cảm giác đó không chỉ riêng tôi mà tôi chắc người dân nơi đây cũng vậy, mỗi khi âm điệu Đà Nẵng vang lên thì cái cảm xúc dâng tràn với những ca khúc Tôi yêu Đà Nẵng, Đà Nẵng ơi tình người, những đêm pháo hoa chưa bao giờ ngừng sáng trong tim người Đà Nẵng, yêu biết bao những tác phẩm Lung linh đêm sông Hàn, Sông Hàn tình yêu của tôi.. rồi nghĩ về Sơn Trà, Bà Nà, Hải Vân nơi mà thiên nhiên ban tặng một cảnh tượng thiên đường, nhìn mọi người nơi đây và các địa phương khác, các du khách nước ngoài vừa tắm, vừa dạo bộ trên bờ cát của một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, ngắm bình minh lên cùng dân chài kéo lưới, nhìn từng con cá, con tôm, con mực còn bơi trong nước mua về chế biến ăn ngay thật không có gì có thể cưỡng lại, những món ăn đặc sản địa phương nào là Mỳ Quảng, Bánh Xèo, Bánh Khô Mè... hấp dẫn không gì tả được, một cảm giác đúng nghĩa được sống đúng chất như câu Thành Phố Đáng Sống mà lãnh đạo nơi đây đặt ra.

Trương Đình Đức

Giám đốc Công ty CP Việt DAC, Trưởng Văn phòng miền Trung

Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

.
Bài viết cùng chuyên mục