CN, 07 / 2020 6:46 chiều | htpt

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao về một đoạn clip phản ánh hoàn cảnh của cụ bà – Cụ Lê Thị Chinh, trú tại thôn 3, Phường Hải An, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng không nằm trong danh sách hộ Nghèo hay cận nghèo nên không được nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ covid theo nghị định 42 của chính phủ.

Lần theo nguồn tin, Phóng viên Hợp tác và phát triển đã đến nhà bà Chinh ở thôn 3 để xác minh hoàn cảnh của cụ.

Nghèo đến không thể nghèo hơn.

Bước vào nhà cụ Chinh, đập vào mắt chúng tôi là con ngõ nhỏ cỏ dại phủ kín rào chắn cổng bằng một cành tre khô được coi là cánh cổng của nhà cụ Chinh. Kéo cành rào tre dẹp bên ngõ bước vào, tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy là một căn nhà xập xệ, lợp bằng mái pro xi măng và một căn bếp rách đến không thể rách hơn. Người em rể của bà, mở cửa mời chúng tôi vào trong nhà, nói là nhà cho sang chứ không có gì đáng giá trong cái lều cũ nát ấy muốn ngồi xuống mà không biết ngồi vào đâu, bởi bộ bàn ghế đã quá ọp ẹp, cũ nát và xiêu vẹo chỉ cần một lực tác động nhẹ là cả ghế và chủ nhân đều “tiếp đất”. Bà Chinh thấy nhà có khách đến, đon đả mời chúng tôi ngồi, miễn cưỡng ngồi vào cái chõng tre, nhưng vừa ngồi xuống cùng bà, đã nghe “lời than thở ọt ẹt từ cái chõng” tôi đã vội vàng đứng lên vì cái chõng dọa đổ(!) Quan sát toàn cảnh “nội thất” trong nhà, không thể tìm được vật gì đáng giá. Thậm chí ngay cả nguồn nước sinh hoạt hàng ngày, bà Chinh cũng phải lấy từ chỗ khác về trữ trong một cái chum xi măng để dùng.

Căn nhà cũ dột nát của bà Lê Thị Chinh

Bộ bàn ghế ọp ẹp trong nhà

Được biết, bà Lê Thị Chinh sinh năm 1952, là Cựu Thanh niên xung phong. Bà sống một mình, không có chồng, con. Trước đây bà cũng thuộc diện hộ nghèo, nhưng theo lời bà thì năm 2018, trong một cuộc hội nghị bình xét hộ nghèo tại thôn 3, bà chinh xét thấy mình sống một mình lại có tiền trợ cấp Thanh niên xung phong, bà đã chủ động xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Thế nhưng sau đó, sức khỏe bà yếu đi, đau ốm liên tục, không làm thêm được gì, trong khi tiền trợ cấp Thanh niên xung phong chỉ được 540.000/tháng, nên bà có ngyuyện vọng được xét duyệt vào danh sách hộ nghèo, thời gian sau đó không có cuộc bình xét công khai nào để bà có thể đề đạt nguyện vọng này, đành ngậm ngùi “thoát nghèo” trong cảnh không thể nghèo hơn.

Căn bếp của hộ thoát nghèo

Bên trong căn bếp của người đã “thoát nghèo

Chính Quyền nói gì?

Đem trường hợp của bà Lê Thị Chinh tìm gặp chính quyền phường Hải An, chúng tôi không khỏi băn khoăn khi được ông Nguyễn Bá Linh – Chủ tịch phường Hải An trả lời: Chính quyền và ban giảm nghèo của xã Hải An (nay là phường Hải An) không vân động, bình xét đưa bà ra khỏi danh sách hộ nghèo mà là tại thời điểm năm 2019, bà tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo và được chấp nhận. Nếu nói như cách trả lời của ông chủ tịch phường, thì nghèo và không nghèo cứ tự nguyện là được duyệt (!?) phải chăng, ở Hải An, việc bình xét chính sách hộ nghèo và cận nghèo theo tiêu chí …nguyện vọng?!

Căn cứ theo Quyết định 59/2015/QĐ – TTg, thì tại điều 2 của Quyết định nêu rõ: Hộ nghèo: Khu vực nông thôn, là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

- Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo: Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Căn cứ theo tiêu chí đặt ra, xét hoàn cảnh thực tế của bà Lê thị Chinh với một căn nhà rách nát, và cuộc sống “toàn không” không có bất kỳ tài sản nào đáng giá, nhà vệ sinh không, nước sạch không (trong khuôn viên khu đất bà chinh ở thậm chí không có giếng khơi hay giếng khoan, bà phải tự xách nước từ khu vườn bên cạnh về để lấy nước sinh hoạt), phương tiện nghe nhìn không, thu nhập không… thì hoàn cảnh của bà không những chưa thể “thoát nghèo” mà nếu không có phép mầu thì bà còn có thể rơi vào tình trạng “nghèo bền vững”. Bởi vì thực tế, bà Chinh tuổi cao, sức yếu, đơn thân và không có một nguồn thu nhập nào khả thi để có thể phát triển kinh tế hộ gia đình.

Một vấn đề đáng quan tâm nữa là sự bất nhất trong thời điểm “thoát nghèo” của hộ bà Lê Thị Chinh. Theo bà Chinh và ông Lê Hồng Phúc – em rể bà và là người trong đoạn clip, thì bà đã ra khỏi danh sách hộ nghèo trong dịp bình xét hộ nghèo năm 2018. Nhưng theo ông Nguyễn Bá Linh, thì bà Chinh được chấp nhận cho ra khỏi danh sách hộ nghèo trong dịp bình xét năm 2019, ông Linh khẳng định có biên bản hội nghị. Khi chúng tôi xin phép được tiếp cận biên bản thì ông Linh bảo phải buổi chiều mới photo được. Không tiếp cận được biên bản hội nghị bình xét, chúng tôi tìm đến nhà ông Lâm Ngọc Thống, trưởng thôn 3 để xác minh thời điểm bà Chinh được cho “thoát nghèo”. Thế nhưng khi liên lạc điện thoại với ông Thống để làm việc, thì phóng viên nhận được câu trả lời: Tôi đang đi công tác, 17 ngày nữa mới về(!?)

Vậy bà Chinh được cho thoát nghèo năm 2018 hay năm 2019? Trong vòng gần hai năm đó, bà Chinh đã gặp rất nhiều khó khăn, đau ốm, bệnh tật, nhưng địa phương đã có động thái nào hỗ trợ hay xem xét đưa bà vào danh sách tái nghèo để có cơ hội nhận được các quyền lợi, chính sách của nhà nước liên quan đến đối tượng này hay không?

Ra khỏi danh sách hộ nghèo nhưng có thật sự thoát nghèo?

Thời gian vừa qua đất nước đã và đang trải qua đại hạn nhưng qua cái bĩ cực” này lại lòi ra nhữngbất cập và chính quyền nhiều nơi đang đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân và lời dạy của Bác Hồ “Lấy dân làm gốc” phải chăng tình trạng hiện nay phù hợp với câu tục ngữ “Cháy nhà mới ra mặt chuột”. Thực tế xã Hải An (nay là phường Hải An) dựa trên cơ sở và tiêu chí nào để chấp nhận nguyện vọng xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của bà Chinh. Mục đích cho thoát nghèo có phải bài toán “điền vào chỗ trống”của cán bộ chính sách và lãnh đạo ở đây đã hoàn thành.

Việc xác định mức chuẩn nghèo để thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, làm cơ sở hoạch định chính sách kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 liệu có còn đảm bảo tính thực tiễn và chính xác khi mà chưa hết nghèo vẫn không được công nhận là nghèo?

Câu hỏi được đặt ra là, ở Hải An tiêu chí “thoát nghèo” và tiêu chí “vào nghèo” là chế độ tự nguyện xin cho hay theo các quy định của nhà nước?

Chính quyền phường Hải An và thị xã Nghi Sơn ở đâu khi để một cụ bà neo đơn vật lộn trong bệnh tật và cuộc sống đói nghèo một thời gian dài mà không một động thái nào? Phải chăng ở đất Hải An này cứ ai “xin thoát nghèo là được” và “xin vào nghèo cũng chỉ một cái gật đầu của các anh quan xã”?

Rời khỏi nhà bà Chinh, chúng tôi lòng nặng trĩu. Một cụ bà, thanh xuân là một thanh niên xung phong, bỏ lại một phần xương máu nơi chiến trường lửa đạn góp phần cho đất nước hoà bình vậy mà khi trở về với cuộc sống đời thường của một ph nữ nông thôn, không chồng, không con, không lưng vốn qua ngày cuộc sống của bà quá đỗi éo le và eo hẹp. Với lòng tự tôn của một thanh niên xung phong, bà đã mạnh dạn xin ra khỏi hộ nghèo, thế nhưng cái nghèo vẫn đeo bám bà trong những tháng ngày sau đó. Vậy mà trong một xã hội phát triển với khẩu hiệu không ai bị bỏ lại phía sau vẫn đang còn một cụ bà neo đơn nhìn những người phía trước với nỗi thất vọng và tủi hờn.

Bài viết này dành cho chính quyền phường Hải An; Thị xã Nghi Sơn với tinh thần “Đừng để ai bị bỏ lại phía sau”. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc dùng tiền gói hỗ trợ sau Corvid 19 theo Nghị định 42 của Chính phủ ở Phường Hải An , TX Nghi Sơn ra sao và có thực sự đem hiệu quả cho dân nghèo vượt qua Đại dịch .

Lâm Ngọc

.
Bài viết cùng chuyên mục