T5, 03 / 2017 10:30 chiều | htpt

Theo từ điển Oxford, tham nhũng là “sự bóp méo hay phá hoại tính liêm chính trong thực thi công vụ bằng cách hối lộ hoặc đối xử thiên vị”. Theo từ điển Cambridge, tham nhũng là “sự bất hợp pháp, cách hành xử hoặc thái độ tồi tệ hoặc không trung thực đặc biệt đối với những người có quyền lực trong tay”. Theo từ điển của trường Merriam Webster, tham nhũng là “sự khuyến khích điều xấu bằng những cách thức sai trái hoặc phi pháp”.
Theo trang https://www.vocabulary.com/dictionary/corruption, những nghĩa gốc của từ tham nhũng là thiếu sự thanh liêm và trung thực (đặc biệt là liên quan tới hối lộ), lợi dụng chức vị để đạt được mục đích bất lương. Đút lót (thường dùng trong giới quan chức) hành động không đúng đắn, vô trách nhiệm với bổn phận được giao. Tình trạng đổ nát (tương đương mục nát, thối rữa hay là sự ô xi hóa).Theo trang https://en.oxforddictionaries.com/definition/corruption, tham nhũng là một từ xuất hiện từ thời tiếng Anh trung cổ thông qua tiếng Pháp cổ từ tiếng Latin “corruptio (n-)”. Tham nhũng được phái sinh từ corrumpere mar và từ hối lộ (bribe), hủy hoại, phá hoại (destroy). Theo trang http://www.investopedia.com/terms/c/corruption.asp, thuật ngữ “tham nhũng” (corruption) có gốc là một động từ tiếng La-tinh “corruptus” - nghĩa là lạm dụng (abuse), phá hoại (destroy) hay vi phạm (break). Như vậy, từ gốc rễ của nó, thuật ngữ “tham nhũng” hàm ý lạm dụng, phá hoại hay vi phạm.
Theo từ điển tiếng Việt,“Tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân và lấy của”. Theo Đại từ điển tiếng Việt,“Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị thế xã hội của viên chức Nhà nước để làm trái pháp luật hoặc lợi dụng các sơ hở của pháp luật kiếm lợi cho bản thân, gây hại cho xã hội, cho công dân”.
Theo Ngân hàng thế giới, tham nhũng là: “hành vi lạm dụng quyền lực công để thu lợi ích riêng”(the abuse of public office for private gain). Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International - TI), tham nhũng là: “hành động lạm dụng quyển lực được giao để làm giàu bất chính hoặc bất hợp pháp cho bản thân hoặc cho những người thân cận của một bộ phận nhân viên công quyền, có thể là các nhà chính trị hoặc viên chức”. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank - ADB)đã đưa ra hai định nghĩa dựa trên sự sửa đổi, bổ sung những định nghĩa kể trên của WB và TI. Định nghĩa thứ nhất có nội dung ngắn gọn, xác định tham nhũng là: “sự lạm dụng quyển lực công hoặc tư để thu lợi riêng” (the abuse of public or private office for personal gain).Định nghĩa thứ hai có nội dung toàn diện hơn, xác định tham nhũng là“hành động lạm dụng chức vụ để làm giàu bất chính hoặc bất hợp pháp cho bản thân hoặc cho những người thân cận của một bộ phận nhân viên ở cả khu vực công và khu vực tư, hoặc để tạo cơ hội cho những kẻ khác làm như vậy”. Theo Hội đồng châu Âu (Council of Europe Civil Law Conventions on Corruption, tham nhũng là: “việc đòi hỏi, gợi ý, dưa ra hoặc trực tiêp hay gián tiếp nhận của hối lộ hoặc lợi thế bất chính khác, hay triển vọng về của hối lộ hay lợi thế bất chính đó, làm ảnh hưởng đến sự thực hiện đúng đắn nhiệm vụ hoặc công việc của người nhận hối lộ hoặc nhận lợi thế bất chính hoặc triền vọng của người đưa hối lộ hay lợi thế bất chính đó”
Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998 ghi:“Tham nhũng là hành vi của những người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn đó để tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước, tập thể và cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Tham nhũng là vật cản lớn nhất của tiến trình phát triển xã hội, là nguy cơ trực tiếp liên quan đến sự sống còn của các Nhà nước”. Theo Điều 1 Khoản 2 tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào các năm 2007 và 2012 định nghĩa: “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyên hạn đã lợi dụng chức vụ, quyên hạn đó vì vụ lợi”.
Tôi nhận thấy nội hàm của khái niệm tham nhũng được xác định theo một số từ điển, văn bản pháp lý trong và ngoài nước chưa đầy đủ, như mới chỉ đề cập đến vụ lợi trái pháp luật trong khu vực công mà chưa chú ý đến khu vực tư, người tham nhũng được xác định là cán bộ nhà nước mà chưa tính đến các chủ thể khác. Hình thức tham nhũng biểu hiện rất phức tạp, đa dạng, muôn hình, muôn vẻ, rất khó nhận thấy trong cuộc sống, đó là tham nhũng gián tiếp, như cán bộ nhà nước thiếu trách nhiệm, làm việc chậm chạp, “ăn cắp giờ” của nhà nước tuy không ngay lập tức gây hậu quả nghiêm trọng bằng những hành vi trực tiếp như chiếm đoạt tài sản công…nhưng những hành vi tham nhũng gián tiếp nhỏ xảy ra hàng ngày, thường xuyên, liên tục, tích tiểu thành đại lại là một trong những mối nguy hại lớn đối với cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước.Các nội hàm của khái niệm tham nhũng dường như mới chỉ tập trung đến lợi dụng quyền hạn để vụ lợi về vật chất mà nhắc đến việc vụ lợi phi vật chất, những chuyện “đổi tình lấy điểm” của mấy ông thầy mất nết mà báo đăng hay “thủ trưởng gạ gẫm tình dục trong tuyển dụng hay để cất nhắc, bổ nhiệm” không bị coi là tham nhũng sao? Chuyện “bồ bịch”, chuyện đưa và nhận hối lộ bằng “món quà tự có” để phê duyệt, cấp phép…cũng không bị coi là tham nhũng sao? Và còn nhiều hành vi trái đạo đức khác.
Trong phạm vi bài viết này, tôi xin đưa ra khái niệm về tham nhũng có nội hàm như sau: “Tham nhũng là việc không chính đáng, trái với đạo đức và pháp luật để tư lợi, gây hậu quả nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thâm hụt, thiệt hại, thất thoát tài sản của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước, gây nguy hại lớn đối với cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước, tác hại khôn lường về chính trị và xã hội”.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn vận động và thay đổi nên các nội hàm về tham nhũng cũng cần phải được điều chỉnh thường xuyên để hạn chế những cơ hội, những kẽ hở mà những kẻ tham nhũng có thể lợi dụng được.

NGUYỄN THẾ TÂM

.
Bài viết cùng chuyên mục