T2, 11 / 2019 7:44 sáng | htpt

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua gần 45 năm nhưng có những sự kiện lịch sử khi thời gian càng lùi về xa thì quy mô và tầm vóc của nó lại càng vĩ đại.

Đó là đánh giá của  người đội viên Vũ trang Giải phóng Sài Gòn - Gia Định năm xưa, giờ đã nghỉ hưu nhưng khoảnh khắc ngày 30/4 năm ấy vẫn trọn vẹn trong ông như ngày hôm qua, không thể nào quên.

Ngày 30/4/1975 để lại dấu ấn sâu đậm vào lịch sử thế giới vì lần đầu tiên một dân tộc nhỏ bé đã chiến thắng trước một cường quốc mạnh nhất thế giới. Người lính năm xưa,  cũng góp phần nhỏ bé của mình trong một khoảnh khắc vĩ đại của ngày giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất hai miền.

       Sáng 30/4, đội 4 chiến dịch Hồ Chí Minh của ông nhận được lệnh của cấp trên đúng 10h30 tiến chiếm trụ sở hành chánh xã Phú Nhuận (gần cầu Kiệu, Sài Gòn). Lúc ấy, tình hình đang hết sức căng thẳng. Các cánh quân giải phóng đã dũng mãnh tiến công, đánh chiếm được nhiều vị trí quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất, huyện Nhà Bè, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, cầu Tân Cảng, cầu Rạch Chiếc… nhưng hỏa lực của địch vẫn chống trả bằng nhiều cuộc phản kích. Tại cầu Rạch Chiếc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, đây là tổn thất lớn nhất của ta trước cửa ngõ Sài Gòn. Cánh quân đội 4, cũng không thể chủ quan dù trên chiến trường ta đang nắm thế chủ động.

      Lúc ấy khu vực Phú Nhuận, Gò Vấp, Bảy Hiền được chính quyền Sài Gòn khoanh trong ô đỏ đặc biệt: Vùng lõm cách mạng. Đó là những cửa ngõ trấn thủ cực kỳ quan trọng để bảo vệ  Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất nên chính quyền ngụy ra sức biến nơi đây thành vùng căn cứ quân sự liên hoàn để kiềm tỏa. Nhưng ở giữa vòng vây kềm kẹp dày đặc ấy, ngọn lửa cách mạng vẫn bí mật hình thành và phát triển trong lòng người dân.

     Anh đội viên giải phóng vũ trang, sinh ra ở vùng quê Duy Xuyên nằm dọc bên bờ Nam theo dòng sông Thu Bồn (Quảng Nam) nhưng lớn lên ngay tâm vùng lõm cách mạng ấy ở Sài Gòn. Anh sống cùng ông bà và người thân trong xóm dệt vải ấp Cộng Hòa 3, Hanh Thông, Gò Vấp và sớm được truyền ngọn lửa cách mạng. Anh kể lại, lúc ấy không ai sống cho mình cả, ai cũng có lý tưởng, các gia đình đều tự nguyện, thầm lặng ủng hộ, giúp đỡ cách mạng, họ luôn động viên con, cháu tham gia hoạt động bí mật giữa lòng Sài Gòn… 

“Chính từ cái vùng lõm này chúng tôi đã cùng nhau gắn bó để làm hậu phương cho điểm khởi nghĩa Cầu Kiệu, Phú Nhuận giải phóng Sài Gòn ngày 30/4”, người lính đội viên vũ trang nhớ lại:

      “Ai cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để chờ đón giây phút lịch sử ấy”, . Đầu tháng 4, khi biết lệnh bí mật lên đường ém quân chuẩn bị chiến đấu, anh đội viên vũ trang  đã bật khóc vì… không có tên mình.

      Chỉ mới vài tháng trước thôi vào ngày 1/11/1974, ông được vinh dự kết nạp Hội Liên Hiệp Thanh Niên, HSSV Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Buổi lễ có hình Bác Hồ, cờ mặt trận và Anh đã khóc vì hạnh phúc. Giờ đây, nhìn những người bạn chuẩn bị lên đường,   lại không kìm nén được cảm xúc vì cảm giác bị bỏ lại, cảm giác tổ chức không tin mình. Sau này anh mới hiểu vì thấy anh quá hăng hái nên tổ chức sợ anh không giữ được bí mật mà làm ảnh hưởng đến chiến dịch.

      Làm người ở lại luôn thấp thỏm. Giữa tháng 4/1975, anh lại được thử thách, thành đoàn giao ông nhiệm vụ tiếp tế tư trang cho tuyến đầu đang ém quân. Nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc và từ đó Anh được chuyển lên tuyến trên để sẵn sàng chờ hiệu lệnh.

      Sáng ngày 30/4/1975, đội viên Vũ trang Giải phóng Sài Gòn - Gia Định là người cầm súng đi đầu trong lực lượng khoảng hơn 20 người đeo băng đỏ, căng khẩu hiệu, cầm cờ xuống đường tiến về trụ sở hành chánh xã Phú Nhuận. Cùng với họ có thêm 4 cánh quân của thành đoàn trợ lực. Tình hình lúc ấy đang cực kỳ căng thẳng, không ai biết kẻ địch trong giờ phút tận cùng sẽ cố thủ hay buông hàng. Vả đoàn quân cách mạng lúc ấy cũng không ngờ rằng họ đã được thêm lực lượng quần chúng nhân dân đi theo ủng hộ vang trời. Tiếng hô của đoàn quân yêu nước đã làm kẻ thù khiếp sợ. Lực lượng đông đảo lính gác bảo vệ đã bỏ súng lẩn trốn vào trong và nhanh chóng quy hàng. Đội 4 Chiến dịch Hồ Chí Minh tước vũ khí của địch và cắm cờ Mặt trận Giải phóng giữa rừng người ủng hộ.

      “Đêm đó chúng tôi không ai ngủ được”, - Anh nhớ lại. Tất cả họ chờ sáng để những gương mặt tháng 5 lại tỏa đi khắp thành phố Sài Gòn, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ cách mạng giao và hít một hơi thở mới, hơi thở của độc lập tự do.

     “Chúng tôi là những con người nhỏ bé với những chiến công nhỏ bé”.  Việt Nam Tổ quốc tôi là một đất nước nhỏ bé, làm nên những chiến công vĩ đại là nhờ từng  những con người nhỏ bé ấy. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng câu chuyện của họ,  vẫn luôn là một phần không  quên của lịch sử, ký ức của những năm tháng hào hùng.

Hồ Quyên

.
Bài viết cùng chuyên mục